Lẽ ra bây giờ cuộc sống của tôi đã có anh bên cạnh, đã có thể gục đầu vào vai anh để trút những điều nhức nhối trong lòng...
Chiều chủ nhật tôi thường lang thang trên con đường cũ, vẫn con đường đó, vẫn hàng ghế đá năm xưa, vẫn những lối mòn mà tôi và anh từng bước bên nhau trong những ngày cuối tuần.
So với bốn năm về trước thì nó không khác nhiều, có điều con đường đó giờ đã không có anh cùng bước bên tôi.
Vậy mà cũng đã bốn năm trôi qua, bốn năm kể từ ngày tôi quyết định chấm dứt tình cảm giữa chúng tôi. Bốn năm biết bao nhiêu điều xảy ra với tôi, vui có, buồn có và có cả nỗi đau nữa, nỗi đau lớn nhất là tôi đã đánh mất tình yêu thật sự mà tôi đã từng có được, tôi đã để anh ra đi, tôi đã để mất đi một người yêu tôi chân thành. Càng nghĩ tôi càng thấy mình thật ngớ ngẩn, tôi thật ngốc, ngốc lắm… để giờ đây nhìn lại kỷ niệm xưa lòng tôi quặn thắt, mắt ngấn lệ nhưng tôi không biết làm gì hết bởi hoàn toàn do tôi quyết định nên giờ tôi mới đau đáu một niềm tiếc nuối.
Lẽ ra bây giờ cuộc sống của tôi đã có anh bên cạnh, đã có thể gục đầu vào vai anh để trút những điều nhức nhối trong lòng, lẽ ra bây giờ tôi không phải ngồi khắc khoải nhớ thương anh trong vô vọng... Nhưng tất cả không têể thành hiện thực bởi ngày đó khi biết rằng tôi và anh không hợp tuổi, tôi đã sẵn sàng chấp nhận xa anh để mong chúng tôi khỏi khổ về sau. Tôi không biết quyết định đó đúng hay sai, tốt hay xấu nhưng giờ đây tôi thấy hối hận vô cùng.
Chắc bốn năm qua, hẳn anh nghĩ rằng tôi đã đem tình cảm ra so sánh thiệt hơn khi tôi theo tiếp con đường học vấn còn anh chấp nhận ở nhà với ruộng đồng? Không phải tôi viết những dòng này để biện minh cho bản thân mình bởi tôi chẳng thể gửi nó cho anh được, tôi không đủ can đảm để cho anh biết rằng trái tim tôi vẫn khắc khoải nỗi nhớ anh, nhưng tôi cứ viết, viết ra cho lòng đỡ nặng trĩu thôi.
Bốn năm đã trôi qua, mọi chuyện giờ đã là quá khứ, rồi hôm nay cũng sẽ là quá khứ của ngày mai, ngày kia nhưng liệu tôi có quên được anh không khi hình ảnh của anh vẫn luôn chập chờn trong ký ức tôi dù biết rằng tôi không thể níu kéo được gì hết.
Nếu một ngày nào đó nhận được tin anh lập gia đình tôi sẽ thật lòng chúc phúc cho anh, nhưng chắc chắn tôi sẽ khóc rất nhiều, khóc cho sự nuối tiếc, khóc vì tôi đã không đủ tính táo để bảo toàn tình cảm của mình.
Posted on Sunday, January 6, 2008 - 09:10

