Bà có tên việt là Đặng Thị Lý, Na-li là tên theo tiếng Lào, với cách nói năng nền nã, nhẹ nhàng, thì ai cũng nghĩ bà có số nhàn nhã. Bà được sinh ra trong một gia đình người Việt nghèo ở Champassak. Gia đình bà, giống như đa số những gia đình Việt kiều ở Lào khi ấy, đều là dân lao động tha phương cặm cụi kiếm ăn.
Bà kể: "Tôi không được ăn học đâu, vì nhà có 8 anh em nên phải lo đi kiếm tiền để nuôi anh, nuôi em ăn học. Lúc 16 tuổi, bố theo cách mạng nên bị bắt về Sài Gòn. Thế là tôi phải kiếm tiền trả góp dần để về mua căn nhà ở Việt Nam cho bố mẹ. Khi các em lớn hết rồi thì lại bắt đầu phải lo cho gia đình riêng của mình".
Ông Đặng Lệ, anh trai của bà Lý (cũng là một trong số thành viên chủ chốt của Hội Việt kiều địa phương) bảo rằng: "Na-li làm đủ nghề hết: bán bánh dạo, bán đồ ăn, bán thịt, đủ cả... Trông vậy, chứ Na-li vất vả từ bé". Bà Lý cười: "May là về con đường buôn bán thì tôi không thua ai hết, muốn làm gì cũng thành. Chỉ cần bày cho con cần làm việc gì là làm nên hết thôi".
Đã hơn 8 năm, Công ty Narine Thachareune kinh doanh với bạn hàng Việt Nam là các công ty vật liệu lớn có trụ sở ở miền Trung. Bà cũng kinh doanh với bạn hàng từ Campuchia, Thái Lan... Từng được thành phố Paksé bình chọn là "người phụ nữ kinh doanh giỏi", sự nghiệp từ gánh hàng rong của bà Lý đến nay chưa kể hàng mấy chục khách sạn, cửa hàng đầu mối vật liệu xây dựng cung cấp cho các tỉnh Nam Lào, lại còn kinh doanh địa ốc với việc xây dựng khu phố 53 căn nhà ở Paksé. Bà cười: "Mấy chú doanh nghiệp bảo tôi: cho thuê đất để trồng cao su đi. Tôi nói: không được, để tôi làm nhà!".
Cả 8 người con trai, gái của bà Lý bây giờ đều phương trưởng. Trừ cậu thứ bảy được cho nối nghiệp mẹ "tập gánh gồng công ty" như lời bà nói, thì những người con khác đều là chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng, chủ tiệm vàng, hay kinh doanh lớn ở Paksé, ở Vientiane (Lào) và cả ở Úc. Nhưng niềm vui của bà Lý lại là chuyện dẫu bận rộn làm ăn, con cháu bà không ai quên tiếng mẹ đẻ: "Mẹ của tôi ở bên đó, nhưng bà ngoại tôi sinh ở Việt Nam. Tôi sinh ra ở Lào nhưng gia đình anh em ai cũng biết nói tiếng Việt hết, con rồi cháu đều sõi tiếng Việt. Lúc nào tôi cũng bảo không được quên tiếng cha mẹ đẻ, mình nói được hay không được cũng phải nói, không có quên".
Ông Đặng Lệ nhớ lại: Hội Việt kiều tỉnh Champassak và Tổng lãnh sự Việt Nam đã xin được mảnh đất 3 ha để xây trường Tiểu học Hữu Nghị, dù Hội dự kiến sẽ vận động bà con đóng góp từ nhiều nguồn nhưng chưa có ai đứng ra xây trường khi kinh phí chưa có đồng nào.
Trong lúc ấy, bà Lý đã sẵn sàng ứng trước để xây dựng ngôi trường 21 lớp học này. Bà nói: "Bà con cũng thiếu thốn thì mình bỏ vốn ra trước để Hội làm nhà trường, còn tiền bạc thì mình tính sau, cho con em mình có trường ăn học. Phải để cho con cháu mình được học tiếng Việt chứ". Tự mình tặng gần 20 tấn xi măng để làm móng, bà Lý còn thuyết phục bốn, năm công ty bạn hàng lâu năm bên Thái Lan giúp đỡ cho trường.
Bà kể: "Người hai ba chục tấn xi măng cũng có, người năm tấn sắt cũng có, người thì giúp tiền, rồi toàn bộ đèn điện, quạt cho 21 lớp học...". Từ ngôi trường được thành hình, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng của Bộ Ngoại giao giúp lần đầu cho Hội Việt kiều 200 triệu VND, trang trải một dãy 7 lớp học trong số đó. Hội Việt kiều cũng đi vận động nhiều nguồn để có thêm kinh phí. Sau này, đoàn du lịch caravan từ Việt Nam sang đã quyên góp thêm 2.500 USD. Nhưng cho đến giờ, theo con trai bà Lý, Hội vẫn chưa huy động được đủ để trả hết tiền xây trường.
Ông Đặng Lệ nói: "Không chỉ có Na-li, người Việt mình ở xứ Lào, đàn bà giỏi hơn đàn ông đấy", vì "Phụ nữ mình chịu thương chịu khó, có nghị lực lại biết thu vén cho gia đình".(st)
Posted on Saturday, August 4, 2007 - 23:42

