Được làm Mẹ của một sinh linh bé nhỏ là điều hạnh phúc và cao cả nhất, nhưng "..người ta đã không cho mẹ có quyền ở gần bên con, được nâng niu chăm sóc con, không cho mẹ được làm một người mẹ đúng nghĩa.." đơn giản vì họ sợ con lây bệnh từ mẹ - một căn bệnh nan y quái ác, mà chính mẹ cũng không biết tại sao mình lại mắc phải.
Người ta đã không cho mẹ được ở bên con, lại cấm mẹ không được tiếp xúc con, không được tiếp cận con dù chỉ đứng nhìn từ xa. Người ta mắng mẹ, xỉ vả mẹ khi mẹ len lén đến gần bên con. Nhiều lần mẹ đã bỏ đi thật xa, nhưng vừa đi được mấy hôm mẹ lại quay về, tình mẫu tử không cho phép mẹ làm như thế.
Hôm sinh nhật tròn bốn tuổi của con, mẹ định tặng quà cho con, nhưng chỉ dám đến và nhìn len lén qua cửa sổ. Bé Bo của mẹ lúc này đã lớn và ngày càng “xinh trai” ra. Nhìn đôi má phúng phính của con, mẹ chỉ muốn chạy đến và đặt ngay vào đó những nụ hôn cháy bỏng, nụ hôn của một người mẹ đã ba năm liền không được gặp con.
Có lẽ ba năm đã làm cho con quên mẹ, và gọi người khác là “mẹ”. Nhưng mẹ hy vọng con sẽ được yêu thương như mẹ đã yêu thương con.
Ba năm không được gần bên con là ba năm mẹ sống trong đau khổ. Đau khổ do căn bệnh quái ác hoành hành và đau khổ do nhớ thương con. Đó là ba năm mà mẹ chỉ được nhìn rõ con qua bức hình con chụp lúc một tuổi và được gặp con qua những giấc mơ - hững giấc mơ tuyệt đẹp nhưng cũng đầy sợ hãi khi mẹ vừa được ôm con vào lòng thì đã bị người khác giành lại.
Dù thế nào đi nữa, dù mẹ không ở gần bên con nhưng mẹ luôn bên con và dõi theo từng bước chân của con. Có thể sau này khi con lớn lên, gặp mẹ con sẽ đối xử như một người xa lạ. Mẹ không trách con vì con không hề biết mẹ là mẹ của con.
Mẹ chỉ mong sao con luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.(st)
Posted on Saturday, July 28, 2007 - 07:19

