Khi còn nhỏ, bữa cơm gia đình suy nghĩ trong tôi là một buổi quây quần, ấm áp. Cả nhà cùng ngồi bên mâm cơm và chia sẻ với nhau chuyện công việc, học hành vất vả của một ngày.
Chúng tôi luôn liến thoắng về chuyện ở trường, ở lớp, bạn bè với những trò nghịch ngợm trẻ con… Bố mẹ ngồi nghe chăm chú và cười hùa vào cổ vũ nhiệt tình, làm cho câu chuyện càng lúc càng vui vẻ. Bởi thế, những bữa cơm chỉ đạm bạc nhưng cả ba anh em tôi thi nhau ăn ngon lành.
Ngày tháng đã nuôi các con của bố lớn khôn và lần lượt phải xa gia đình thân yêu. Anh chị tôi đi làm, đi học, rồi đến lượt tôi cũng đi học xa nhà. Bữa cơm vắng người, hiu hắt hẳn! Mỗi người đều bị cuốn vào những tất bật của công việc, rồi học hành...
Thỉnh thoảng, chúng tôi tranh thủ về thăm nhà, nhưng thời gian để anh em được tụ họp chuyện trò cùng bố mẹ thật hiếm hoi! Bởi thế, cứ vào mỗi cuối tuần là bố mẹ lại gọi điện cho từng người, hỏi han tình hình và dặn dò đủ thứ. Như đã thành lệ! Là con út nên tôi vẫn được bố, mẹ anh chị thường xuyên quan tâm dù ở xa nhà hàng trăm cây số. Tôi vẫn cảm giác gần gũi và ấm áp như đang được sống bên cạnh những người thân...
Cuối tuần vừa rồi, hiếm hoi lắm cả ba anh em mới có dịp ngồi quây quần cùng bố mẹ. Lâu lắm rồi mới có được một bữa cơm cả nhà đông đủ như thế . Ba anh em tôi vẫn trêu đùa nhau như ngày nào, vẫn kể cho nhau nghe những câu chuyện cuộc sống của mỗi người và chia sẻ, cảm thông… Được mọi người an ủi, động viên tôi chợt thấy lòng mình nhẹ nhàng và ấm áp lạ!
Những câu chuyện vẫn rôm rả nhưng không còn hồn nhiên như thuở bé, mà ít nhiều xen lẫn những âu lo, trăn trở về cuộc sống. Duy chỉ có nụ cười lấp lánh niềm hạnh phúc của bố mẹ tôi vẫn vẹn nguyên như ngày xưa!
Posted on Saturday, July 21, 2007 - 17:49

