Câu chuyện giấc mơ đá

Trái đất - Vào một thời điểm nào đó của tương lai, một ngày hè oi ả, hai vợ chồng dạo chơi trên không gian lạc vào một thiên thể lạ ở bên ngoài Thái Dương hệ. Mặc dù theo đo đạc trong phi thuyền, thiên thể này không xa trái đất hơn các thiên thể khác mà hai vợ chồng từng viếng thăm, nhưng ở vào vị trí các khoa học gia trái đất chưa bao giờ tìm thấy, nên hai vợ chồng không thể nào định được vị trí của thiên thể này trên không gian.

Văn minh loài người trên trái đất ở thời gian đó đã đạt đến cao điểm, măc dù chưa đạt được trường sinh bất tử, nhưng loài người có tuổi thọ cao hơn, sức khoẻ và trí nhớ vững bền cho tới lúc chết. Toàn thể sống chung hòa bình, không tranh chấp, mỗi người sống tự do theo ý mình nhưng luôn ý thức không làm phiền người chung quanh. Loài người chỉ sản xuất và học hỏi, việc du hành không gian đối với mọi người dễ dàng như đi du lịch từ tiểu bang này sang tiểu bang khác ở Hoa Kỳ vào Thiên niên kỷ thứ 3. Tuy nhiên loài người trên trái đất thỉnh thoảng vẫn đối đầu với những cuộc chiến tranh cục bộ phát sinh từ một số người, một số chính quyền độc tài nuôi tham vọng làm bá chủ một vùng nào đó hay bá chủ thế giới.

Thiên thể mà hai vợ chồng đặt chân tới lại không xa địa cầu bao nhiêu nhưng là thiên thể rất lạ. Sau khi đáp xuống an toàn, thiết trí các màng Radar bảo vệ phi thuyền, hai người ra ngoài quan sát. Toàn bộ bề mặt thiên thể hầu như chỉ có đá, muôn màu muôn vẻ hình thù kỳ dị, mỗi viên đá mỗi hình dạng màu sắc lóng lánh, hình như tự nó phát ra ánh sáng huyền ảo bao trùm bề mặt thiên thể. Cũng có những tảng đá xù xì nhưng nhìn vào vẫn phảng phất một nét đẹp riêng, không có dấu hiệu gì của sự sống như ở địa cầu, không cây cối, suối nước, chim chóc hay muông thú, nhưng hai người vẫn có cảm giác chứa đựng một sự sống nào đó mông lung kỳ ảo. Hai người đi dạo quanh, đo đạc nghiên cứu nhưng không tìm ra được gì nhiều hơn là ngắm nhìn các tảng đá, mỗi viên đá dù rất đẹp, vẫn đượm vẻ thê lương ảm đạm như những tượng đá thời tiền cổ, suy tư tiếc nối quá khứ huy hoàng một thời đã mất. Cuối cùng, hai người quyết định chọn một ít mẫu vật đem về trái đất để nghiên cứụ

Kỳ lạ thay, hai người không thể cạy gỡ bất cứ viên đá nào ra khỏi bề mặt thiên thể, không cách nào lay chuyển được dù chỉ một hòn sỏi nhỏ nằm có vẻ lăn lóc trên mặt đá, một lực hút cực mạnh nào đó giữ chặt lấy từng tảng đá, từng hòn sỏi đúng vào vị trí nó có. Hai người dùng mọi phương tiện tối tân nhất để cạy gỡ mẫu vật nhưng không cách nào làm được, cố gắng lắm cũng chỉ nhặt được bảy mẫu thạch hầu như để sẵn cho hai vợ chồng nhặt lấy một cách dễ dàng, không tốn sức trong khi các viên đá bên cạnh vẫn bám chặt lấy bề mặt thiên thể, không cách gì lay chuyển được. Không làm gì hơn được, hai khoa học gia đem bảy mẫu vật ít ỏi về phi thuyền dự định tiến hành đo đạc để định vị chính xác thiên thể này trong không gian rồi trở về trái đất nghiên cứu thêm.

Phi thuyền vẫn nằm yên vị, không có gì thay đổi chung quanh, máy móc vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên các máy định vị lại không cách nào xác định được vị trí nơi phi thuyền đáp xuống, một sức lay động mạnh nào đó không cho phép kim đinh vị đứng yên để chỉ một vị trí nhất định trên không gian.

Hai người đem mẫu vật ra xem xét, vô tình đặt chúng vào một vị trí nào đó lại không cách nào dời chúng đi đươc nữa, một lực nào đó từ bên ngoài tác động hay từ chính nó bám chặt vào các vị trí xung yếu như để điều khiền các máy móc trên phi thuyền.

Lúc này hai người bỗng hiểu ra nơi đây không phải là thiên thể chết, nhưng trên thiên thể có một loài nào đó có nền văn minh có lẽ còn tuyệt vời hơn loài người và kinh khủng thay, chính hai người đang là nạn nhân của một âm mưu ghê gớm nào đó của hệ thiên thể nàỵ Bỗng dưng, hai người có cảm giác có vật gì lung linh xuất hiện và cất tiếng nói, tiếng nói phát ra đúng ngôn ngữ của hai khoa học gia, rõ ràng:

"Chào hai bạn địa cầu, ta là Vua Đá, vua của thiên thể này, xin chào hai bạn đã đến thăm. Thiên thể Đá của ta đây không xa trái đất của các bạn, tuy nhiên nền văn minh của ta đi trước các bạn hàng triệu năm, nên ta đã hướng thiên thể của ta luôn ở vào điểm mù để các bạn không thể quan sát ta từ địa cầu của các bạn, vì lẽ đó các bạn đã không bao giờ ngờ tới có thiên thể Đá này. Qua nhiều thời gian nghiên cứu địa cầu, đặc biệt trong hai tuần qua các bạn lưu lại đây, ta khám phá ra nhiều điều quan trọng để thực hiện giấc mơ của ta: Giấc Mơ Đá. Giấc mơ này sẽ trở thành hiện thực nếu hai bạn bằng lòng hợp tác cùng địa cầu này trong tương lai"

"Giấc mơ của Ngài - người chồng mở lời - chúng tôi tạm xưng hô như thế vì không biết ngài là gì, là người như chúng tôi hay là một dạng khác biệt trên không gian bao la mà chúng tôi chưa biết, dù là gì, chúng tôi cũng xác định, chúng ta là bạn, hợp tác với nhau để xây dựng không gian hòa bình ổn định là giấc mơ của loài người chúng tôi. Giấc mơ của ngài là gì, xin cho biết, chúng tôi sẵn sàng hợp tác nếu phù hợp với giấc mơ của chúng tôi"

"Giấc mơ của chúng ta không khác nhau, có điều sự hòa bình có được nếu tất cả thiên thể khác tuân thủ qui luật nền văn minh của ta. Ta đã nghiên cứu tường tận, khoảng không gian quanh đây không một nền văn minh nào sánh kịp thiên thể Đá của ta. Tuy nhiên, ta cần sự hợp tác của địa cầu vì dù đạt được nền văn minh hàng triệu năm trước các bạn, Đá chúng ta không sinh sôi thêm được, từ lúc hình thành thiên thể tới nay, Đá của ta có chừng nào vẫn chỉ chừng ấy, ngoài ra chúng ta không thể di chuyển được, trừ chính ta và một số không đáng kể di chuyển dưới một dạng thức khác. Qua nghiên cứu trực tiếp từ người đàn bà này, ta biết có thể dùng phương pháp tạo sinh để tăng dân số, à quên Thạch số. Ta quyết định giữ người đàn bà này lại đây để giúp ta. Ngươi và các thủ hạ của ta - Vua Đá chỉ người chồng và bảy mẫu thạch mà hai người đã gom nhặt - sẽ trở lại Địa cầu thi hành các nghiên cứu ta giao phó"

Đến đây hai vợ chồng hiểu ra rằng, tên vua Đá với mộng xâm lăng cực kỳ vĩ đại sẽ không từ một thủ đoạn nào để chinh phục địa cầu, nhưng với bản tính nhân hậu của loài người, người vợ giải thích "Chúng tôi rất thông cảm với giấc mơ của Ngài nhưng chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên tại sao ngài muốn đổi sự bình yên tuyệt đối của thiên thể Đá này thành bãi chiến trường. Theo quan sát của chúng tôi, thiên thể của ngài nếu có sự sống như ngài nói thì quả là môi trường sống tuyệt vời, không ô nhiễm, không bệnh tật, không tranh chấp, mỗi viên đá an nhiên tự tại với vẻ đẹp tự có, không xâm lấn đá bên cạnh, không tạo ra ồn ào náo nhiệt như các thiên thể bạn. Chúng tôi đã hết tâm xây dựng bao nhiêu triệu năm mới chỉ gần đạt được một cuộc sống như thế. Vậy mà trong phút chốc, vì giấc mơ điên rồ của ngài, ngài muốn thay đổi thiên thể của ngài từ tuyệt đối bất tận thành cái hữu hạn tương đối. Trong mấy triệu năm từ lúc hình thành trái đất đến bây giờ, chúng tôi đã chiếu đấu cam go để xây dựng những nền văn minh tuyệt vời, nhưng rồi lần lượt sụp đổ chỉ vì tham vọng của một người, một số nhân danh cái này cái nọ, thậm chí nhân danh cả Thượng Đế, để phá hủy địa cầụ Địa cầu chúng tôi đã bao lần suýt tận diệt bởi thứ tham vọng điên cuồng đó. Tới bây giờ chúng tôi mới nhận ra điều căn bản nhất để có hòa bình vĩnh cửu là mỗi người, mỗi nhóm người, mỗi tập hợp, mỗi quốc gia, mỗi hành tinh, mỗi thiên thể hãy thụ hưởng những gì tự có. Hãy xem cái tự có là đầy đủ nhất, không tham vọng lấy thêm của ai, không xâm chiếm bất cứ thứ gì từ vật dụng tới đất đai, không lợi dụng sức lực của ai để làm lợi cho mình, hãy tôn trọng nhau cái tự có của chính ho. Trái đất chúng tôi trải qua bao nền văn minh tuyệt vời nhưng lần hồi sụp đổ, chỉ sau khi sụp đỗ, nghiên cứu lại mới nhận ra rằng nền văn minh trước đó mà chúng tôi cho rằng thấp kém man rợ lại có những công trình tuyệt vời mà nền văn minh sau không thể nào hiểu và tái tạo được. Khốn thay, những con người hay những tập hợp người hợm hĩnh, họ những tưởng đi khai phá, đem văn minh của họ áp đặt cho các sắc dân khác, xem các văn hóa khác biệt với văn hóa thành thị như những dòng man rợ, tìm cách thay đổi nếp sống của họ, dần dà làm các sắc dân này biến dạng đi, sự tận diệt đến với họ nhanh hơn là thiên nhiên quật ngã họ suốt mấy triệu năm. Những người tự cho rằng văn minh tưởng họ đã khai hóa nhưng thật ra chính họ đã phá hoại văn hóa của các dân tộc đó và thậm chí còn tìm cách tiêu diệt cả chủng tộc bản địa nữa, và cứ thế loài người chém giết nhau không ngừng nghỉ vì lòng tham, lòng kiêu ngạo. Dần dần chúng tôi nhận ra rằng hãy để yên những gì tự có thì tạo được hạnh phúc, đơn giản có vậy nhưng cũng đã trải qua bao nhiêu triệu năm cam go xây dựng. Chân lý đó lại có sẵn trên thiên thể của ngài và chúng tôi tin đây là thiên thể của Vĩnh Cửu, không ai xâm lấn ai, mỗi viên đá tự nó toát mỗi vẻ đẹp riêng thật tuyệt vời mà không bao giờ tính đến chiếm đoạt vẻ đẹp của viên đá khác, trừ Ngài, chỉ vì một chướng nghịch môi trường nào đó của thiên nhiên nơi thiên thể này nên sản sinh ra một số đá như ngài, bắt đầu nghĩ tới việc xâm chiếm lân bang, xâm lấn các hành tinh, các thiên thể khác. Để làm gì thưa Ngài, để đổi lấy gạch đá tan hoang, để biến những viên đá lấp lánh tuyệt vời này thành những viên đá xù xì xấu xí, để đổi lấy không gian trong sạch quanh đây thành khói bụi khổng lồ của bom hạch tâm, của bom cực tím, để làm gì vậy thưa Ngài"?

Vua Đá có phần giận dữ "Cái tuyệt đối như các bạn mô tả trên thiên thể này là gì, là vĩnh cửu không thay đổi, bao nhiêu triệu năm nay không có gì thay đổi trên thiên thể này, đá vẫn chỉ là đá, chúng tôi thế nào thì cứ thế cho đến hàng triệu năm sau hay sao? Chúng tôi muốn thay đổi, một cuộc sống ngừng đọng là một cuộc sống vô nghĩa, chúng tôi muốn vươn tới vũ trụ bao la, muốn di chuyển như các vật thể ở các thiên thể khác, như loài người ở địa cầu. Các người có khả năng di chuyển của tốc độ ánh sáng, các người ngao du khắp không gian, còn chúng tôi thì không, mặc dù chúng tôi biết nền văn minh của chúng tôi cao hơn các người, chúng tôi chỉ bị hạn chế bởi sự di chuyển. Giờ đây với sự hợp tác của người đàn bà này, chúng tôi có thể thực hiện được giấc mơ của chúng tôi. Các người địa cầu -Vua Đá đổi giọng - các người cho rằng địa cầu không xâm lấn ai, vậy tạo sao các người đến đây, các người là loài người, các người chỉ cho rằng những thứ gì giống các người mới biết đến hạnh phúc và đau khổ thôi chăng. Các người không bao gìờ có ý nghĩ, khi các người đến các hành tinh hay các thiên thể khác, lợi dụng nào là thám hiểm không gian, nghiên cứu vũ trụ, các người đã phá vỡ nếp sống của các thiên thể khác hay sao, các người đào hầm hố để lấy mẫu vật, có gì khác lạ hay quí giá hơn ở địa cầu, các người vội thu lấy bằng mọi phương tiện.

Các người còn trực tiếp tấn công Sao Chổi và Hành Tinh khác bằng vũ khí nguyên tử mà Điạ Cầu các người đang thủ đắc. Các người không hề biết rằng hay cố ý không quan tâm đến, khi các người làm như vậy là đã phá vỡ sự quân bình của các hấp lực tự nhiên trong vũ trụ hay sao? Các người chỉ lo đến sự sống của Trái Đất khi biết rằng những vụ tấn công như thế không ảnh hưởng gì tới Địa Cầu. Nhưng các người không hề quan tâm tới sự tác hại nghiêm trọng đến các hành tinh khác. Thế mà các người cho rằng các người tôn trọng cái tự có, lòng tham của loài người thật vô tận nhưng các người cho rằng loài người không tham lam. Trong suốt mấy triệu năm qua loài người đem về trái đất vô số của cải từ các hành tinh và các thiên thể khác. Các hành tinh và các thiên thể đó đã không đủ phương tiện và sức mạnh chống lại các người. Các người kiêu ngạo tự cho cái gì giống như các ngưòi mới đủ sức làm bá chủ không gian, các người đang gây chiến tranh lại bảo đi kiến tạo hòa bình, các người tìm cách chinh phục lại cho rằng xây dựng bình đẳng. Loài người đến đây rồi trở về, sau đó có để yên cho chúng ta không, hay lại tiếp tục tổ chức các cuộc gọi là nghiên cứu để tiếp tục đào xới thiên thể của ta bằng những máy móc tối tân hơn, bằng những phương tiện cao cấp hơn. Chính đó là những vũ khí kinh khủng mà loài người từng phá hoại các hành tinh và các thiên thể khác, loài người không biết hay loài người thích dùng những thứ ngôn ngữ xảo trá như đi khám phá, thám hiểm, nghiên cứụ v.v… Giờ đây ta chỉ làm việc mà các hành tinh và các thiên thể khác từng bị loài người phá hoại không làm được, ta sẽ thực hiện Giấc Mơ Đá của ta

Hai khoa học gia càng nghe càng kinh hãi, không phải chỉ vì giấc mông bá chủ không gian của vua Đá mà còn chính từ những sai lầm của loài người, con người ngày nay chỉ nhắm vào phúc lợi của chính mình mà quên đi phúc lợi của những vật thể khác, loài người không những phá hoại thiên nhiên ngay trên trái đất mà còn tìm cách phá hoại khoảng không gian vô tận quanh địa cầụ

Mỗi vật, mỗi thể chất, mỗi khí chất... đều có cái riêng của nó, có cái tự nó có như đã tạo thành hàng triệu năm qua, và sẽ như thế cho đến tận muôn đời, an nhiên tự tại, nếu loài người không vì lòng kiệu ngạo đã biến đổi nó đi và kinh hoàng thay lại thường đổi từ tốt đến cái xấu hơn, phá hoại hơn xây dựng, tàn phá hơn kiến tạo. Loài người đánh giá sai lầm là sự tồn tại của vật thể khác chỉ để phục vụ loài người, chứ chưa bao giờ có ý nghĩ mỗi vật thể tự nó có đời sống riêng, mặc dù đời sống đó khác hẳn đời sống của loài người. Làm sao loài người có thể dứt khoát cho rằng trên các hành tinh khác hay trên các thiên thể khác không có sự sống nếu trên đó không có điều kiện sống như trên trái đất. Thiên thể Đá này, cư dân của họ là Đá, nếu loài người đem những mẫu vật đá này về trái đất để nghiên cứu, có khác chi bắt họ làm tù nhân. Đó là nguyên nhân sâu xa đưa đến chiến tranh sau này giữa các vì sao

Càng nghĩ suy, hai vợ chồng càng thấy nổi lên niềm rung cảm mãnh liệt từ một tình yêu vô bờ bến, họ có thể vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau. Người chồng tưởng tượng ra vợ mình sẽ biến nửa người nửa đá ôm những đứa con cũng nửa đá nửa người trên một thiên thể quái đản xa xôi, rồi tưởng tượng đến một tương lai bất định của không gian trong đó có địa cầu, nơi đó dù loài người đã tiến đến nền văn minh cực thịnh, sống yên ổn nhưng luôn hàm chứa những sai lầm ghê gớm trong lý thuyết kiến tạo hòa bình, áp đặt tư tưởng của mình lên các loài khác. Sâu xa hơn nữa, tâm hồn hai vợ chồng nảy sinh một tình yêu vượt không gian và thời gian, tình yêu từ loài người đến những vật thể không phải loài người.

Bỗng hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau, một sức mạnh mãnh liệt nào đó từ tình yêu vô tận trao cho nhau ào ạt phóng ra và hai người nghe tiếng kêu nghẹn ngào của vua Đá, ngày càng vẳng xa. Toàn thể bề mặt thiên thể Đá bên ngoài phi thuyền nổi lên cơn bão bụi mù mịt…

Khi cơn bão bụi lắng xuống, các mẫu vật cũng biến mất, hai người ra khỏi phi thuyền quan sát nhận ra cảnh quang đã hoàn toàn thay đổi, cũng những viên đá đó nhưng hình như lung linh hơn, trong sáng hơn và không còn nét ảm đạm như trước. Đâu đây hai người nghe như tiếng thì thầm "Cảm ơn người, loài người, đã cho chúng ta bài học về tình yêu lớn lao, chỉ có tình yêu là khí cụ mạnh nhất để kiến tạo hạnh phúc và hòa bình, cảm ơn người"

Hai vợ chồng trở về trái đất với những hành trang như lúc đến, không đem theo mẫu vật như những chuyến du hành trước.

Đến bao gìờ loài người mới nghĩ tới sống yên với những gì tự có?

Nguyễn Mạnh Côn


© 2007 nguoivietdethuong.com