Mới đây mà nhanh thật, đã bảy năm liền mình không được đón Tết với gia đình, không cảm nhận được mùi nếp thơm của bánh chưng, vị cay cay của củ kiệu và vị ngọt của các loại mứt kẹo nữa. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết âm lịch là mình và các bạn khác lại quay cuồng chuẩn bị bài vở cho kì thi mùa đông.
Nhớ cái Tết đầu tiên nơi "đất khách“ giữa bao nhiêu bỡ ngỡ, khó khăn của bọn mình trong đời sống xa nhà và trước những rào cản ngôn ngữ. Bọn mình cùng cô, chú chuẩn bị Tết trước cả tháng trời. Có những đêm cả bọn tập hát đi hát lại đến khản cổ những bài mừng xuân. Có những lúc, mình phải cười đến chảy nước mắt khi đọc phần giới thiệu chương trình ca nhạc bằng tiếng Đức lời lẽ rất ngô nghê mà Tuấn Anh và mình cùng chuẩn bị. Buổi tối hôm ấy diễn ra rất trang trọng nhưng ấm cúng và vui. Bên ngoài trời tuyết rơi trắng xoá, nhưng bên trong bữa tiệc, bọn con gái chúng mình vẫn thướt tha trong tà áo dài truyền thống, vẫn đem mùa xuân rộn rã đến cho căn phòng bằng “Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong ánh mùa sang...“. Với chút vốn tiếng Đức ít ỏi, bọn mình đã giới thiệu cho khách mời người Đức biết thêm về mười hai con giáp của Việt Nam.
Mình biết ngày hôm ấy, các bạn của mình cũng giống như mình, trong lòng mang rất nhiều cảm xúc vì lần đầu đón Tết hoàn toàn khác với ở nhà, hồi hộp vì xuất hiện trước rất nhiều người và phải chúc Tết bằng một ngôn ngữ khác, tự hào vì đại diện cho truyền thống quê nhà trên quê người.
Vui và hạnh phúc khi ở giữa mọi người như thế, nhưng khi trở về kí túc xá chỉ có chín đứa với nhau đón giao thừa, không khí chợt lắng xuống. Sau mấy cuộc gọi điện thoại về Việt Nam, cả bọn có vẻ lặng lẽ hẳn đi, ngồi nhớ và thèm cái khoảnh khắc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, nhớ chợ hoa Tết với những cành mai, cành đào, thèm những món ăn ngon và nhớ cả những bao lì xì màu đỏ. Hình như mỗi đứa đều rơi nước mắt. Có đứa còn thút thít như trẻ con vì nhớ mẹ. Bọn mình ôm lấy nhau để vỗ về, an ủi…
Rồi bao nhiêu cái Tết lại đến và đi, đem theo rất nhiều sự kiện và kỉ niệm vui buồn khác nhau. Cứ mỗi năm, dù bận rộn thi cử đến mấy, bọn mình vẫn cố gắng về quây quần với nhau, với hội VIFI trong ngày âm lịch ý nghĩa nhất này. Hội của bọn mình mỗi lúc lại một đông vui hơn vì có thêm các bạn mới sang, nên ngày Tết cũng rôm rả và phong phú hơn nhiều. Bọn mình cũng ngày càng trưởng thành hơn trên những vui, buồn, khó khăn và may mắn trong cuộc sống trên nước Đức.
Lâu dần, mình có cảm nhận đây không còn là đất khách như ngày xưa mà đã trở thành nhà thứ hai từ bao giờ. Tết đến rồi, ngày nào mình cũng xem lịch, càng xem lại càng thấy nhớ nhà quay quắt. Mình khát khao một ngày được về ăn Tết với gia đình quá, một cái Tết dù không có pháo nổ như ngày xưa nhưng có những tiếng cười ròn rã. Có lẽ đó là một ngày không xa…(st)
Posted on Tuesday, May 22, 2007 - 23:40

